Tôi cứ ngỡ rằng, lấy chồng về nhà chồng thì mẹ chồng cũng như mẹ đẻ sẽ chăm lo đỡ đần cho tôi lúc tôi sinh con, sẽ quan tâm tôi yêu thương tôi như mẹ mình. Thế nhưng tôi đã nhầm. Ngày trước khi cưới, bà ân cần quan tâm bao nhiêu thì đến khi sống cùng nhau giấc mơ ấy tan vỡ nhiều bấy nhiêu.
Không phải là tôi không biết điều, mà mọi việc tôi làm đều rất chu đáo. Cũng không để bà phải bận tâm gì nhiều. Thế nhưng đến lúc tôi sinh con, rồi đi làm. Mà trong khi không có ai trông con cả, bà thì cũng không bận việc gì.
Vậy mà bà nói :”Bà già rồi, cần được nghỉ ngơi, không muốn nhúng tay vào bất cứ không việc gì nữa. Việc chăm con là của vợ chồng chúng mày, chúng mày tự mà lo liệu. Nếu không làm được thì thuê giúp việc về làm”. Đúng là bà nói thì cũng có lý, tuy nhiên ở cái tuổi ngoài 50 thì đâu đã gọi là già. Hơn nữa, người già thường thích được bế cháu, thích được chơi với cháu chứ đâu có như bà. Có phải việc gì to tát đâu, chỉ là việc chăm cháu để con dâu đi làm thôi mà. Vấy mà bà cũng không muốn làm. Tôi thật sự không tài nào hiểu nổi.
Do vợ chồng tôi thu nhập cũng không cao, nên thật may vì sống cùng mẹ chồng tôi sẽ có người chông cháu giúp để đi làm. Thế nhưng, khi nhắc đến thì bà từ chối ngay. Tôi không nghĩ có bà nội nào lại từ chối trông cháu như vậy. Đành rằng là ở quê lên Hà Nội đã đành, đây là ở luôn tại nhà, chỉ chăm giờ hành chính thôi. Tối tôi đi làm về sẽ giúp. Vậy mà bà cũng không nhận giúp.
Khi tôi vừa ngỏ lời “Mẹ ơi, con sắp phải đi làm rồi, mẹ trông cháu giúp con nhé!” Không ngờ bà tỏ thái độ ngay. Bà nói :”Tôi có phải giúp việc nhà anh chị đâu mà phải bế cháu cho anh chị đi làm? Tôi đã về hưu, có lương đủ sống, anh chị thích đi làm thì cứ thuê ô xin về, chứ tôi không làm thuê cho anh chị”
Giọng mẹ chồng nặng trịch khiến tôi chột dạ. Mẹ không nói đùa, khuôn mặt mẹ nghiêm nghị, mẹ có vẻ không thích khi tôi đề nghị việc đó. Mẹ mặc định nghỉ ngơi là được thảnh thơi, không phải phiền muộn việc con cái.
Hai vợ chồng tôi mang tiếng sống ở Hà Nội, nhưng cũng là làm công ăn lương làm gì có tiền dư giả để thuê giúp việc. Mà nếu có thuê thì cũng chẳng khác gì 1 người ở nhà bế con. Thật buồn vì mẹ chồng có những suy nghĩ như vậy. Giờ hai vợ chồng không biết làm sao nữa, thái độ bà cương quyết như vậy chắc không thay đổi đâu.