Nhiều năm rồi cuộc sống vợ chồng của gia đình tôi đã không còn ý nghĩa nữa, chúng tôi sông cùng với nhau như 2 người bạn chứ không được như các cặp vợ chồng khác. Tôi tự hỏi rằng : Chẳng lẽ mãi mãi chúng ta cứ sống với nhau như thế này sao?
Người ngoài nhìn vào thì ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ nghĩ rằng gia đình tôi thật hạnh phúc, anh ấy nghỉ hưu sớm và chỉ ở nhà chăm lo giúp tôi việc cơm nước. Không giống như những người phụ nữ khác, về đến nhà tất bật đi chợ nấu cơm. Còn tôi thì chỉ việc ăn cơm và nghỉ ngơi vì chồng đã làm hết mọi việc rồi. Thế nhưng chúng tôi không hề có tiếng nói chung, hầu như không chia sẻ chuyện gì cùng nhau cả và đặc biệt là không ngủ chung giường với nhau.
Bởi vì anh ấy bị yếu trong chuyện ấy, nhưng đó cũng chỉ là 1 phần thôi. Một phân nữa là : Cơ thể anh í toàn mùi bia rượu khiến tôi không muốn đến gần. Đặc biệt là lúc anh í đi vệ sinh, rồi những tiếng khạc nhổ nghe thật khủng khiếp. Tôi đã bị ám ảnh từ đó và hầu như chúng tôi sống với nhau như 2 cái bóng vậy.
Ngoài những chuyện đó thì anh ấy là 1 người chồng tốt, biết chăm lo cho vợ con, hiếu thuận với gia đình 2 bên, không bao giờ đánh con trước mặt vợ.
Hơn 10 năm nay, hai vợ chồng tôi chưa bao giờ đi xem phim hay cafe cùng nhau cả, vì tôi không muốn đi cùng anh ấy. Cuộc sống của tôi chỉ là : Đi làm về, chăm lo ở nhà, xem ti vi và thi thoảng đi cafe với bạn cũ. Ngoài ra thì tôi chỉ tâm sự và nói chuyện với các con. Tôi năm nay đã 40 tuổi, chồng tôi thì 49 tuổi. Mọi người nhận xét tôi là người phụ nữ ưa nhìn, cao ráo, cân đối, nhẹ nhàng, dễ mến
Chính vì điều đó mà không ít người đàn ông chán vợ ở cơ quan vẫn đến tán tỉnh tôi, mời mọc thậm chí họ còn gạ gẫm rủ tôi đi chơi. Nhưng tôi vẫn kìm lòng tự nhủ với bản thân mình không được làm như vậy, sẽ là tiếng xấu để lại cho con cái. Con tôi sẽ chúng sẽ phải xấu hổ với bạn bè và không tha thứ cho tôi.
Thế nhưng từ sâu trong con cười tôi vẫn muốn bứt phá ra khỏi người chồng, khỏi ga đình mình để được chìm đắm trong cơn say tình yêu với ai đó. Nhưng tôi luôn phải sống trong sự cố gắng không dám làm.
Có thể nhiều người cũng rơi vào tình cảnh giống như tôi, cũng đang rất chán chồng mà không dám nói ra, luôn phải sống trong cái vỏ bọc tươi cười mà tâm hồn bên trong thì như muốn bứt phát ra khỏi không gian này. Tôi sợ mình bị người ta đánh gá này nọ, vì ngoại tình thì sớm cũng bị phát hiện ra thôi. Nhưng trong đầu tôi ngay bây giờ luôn có ý tưởng xấu đó, không thể hết được. Nếu ai đã từng trải qua giai đoạn này xin cho tôi lời khuyên nhé!