Sau bao tháng ngày đấu tranh tư tưởng quyết liệt thì anh đành lòng đi đến quyết định ly hôn với em. Anh đã quyết định nghĩa là đã suy nghĩ rất kỹ về việc này và dù mọi người chửi bới hay nguyền rủa thế nào thì anh cũng không có ý kiến gì cả vì anh là người sai và anh là người là cho người phụ sống cùng mình không được hánh phúc và đã phải khóc suốt bao năm nay. Nếu như cố gắng giải thích thì cũng chỉ vậy thôi vì anh đã quyết định ly hôn rồi.
Năm đó, chúng ta đến với nhau không phải vì tình yêu mà vì trách nhiệm với đứa con trong bụng em. Anh là một thằng đàn ông tồi, khi tình yêu của chúng ta chưa chín mùi mà anh đã làm cho em có bầu, vì thế anh đã chuộc lỗi bằng đám cưới để con chúng ta được sống cùng với bố với mẹ. Những tưởng khi cưới nhau về thì sẽ yêu nhau và tình cảm sẽ dần này sinh…. Thế nhưng thực sự thì sau 3 năm sống với nhau, anh vẫn không thể nào tìm được tình yêu từ phía em vì thế anh quyết định ly hôn.
Khi anh đưa ra quyết định này nhiều người cho rằng anh có bồ nên với làm vậy, vì em cũng không làm gì sai và chỉ có những người đàn ông có bồ mới đòi ly dị vợ chứ bình thường 1 gia đình đang ấm êm thì không có tình yêu họ vẫn đi cùng nhau đến suốt đời được. Nhưng anh lại không làm được như thế, vì anh không có cảm giác yêu vợ chút nào, không hề có tình cảm đó
Mọi người nghĩ thế nhưng chắc chắn không phải như vậy anh không phải là thằng đàn ông vô trách nhiệm. Năm xưa anh đã dám chịu trách nhiệm bằng cách làm đám cưới với em sau sự cố có bầu ngoài ý muốn. Giờ chưa ly dị vợ nên anh tuyệt đối không có tư tưởng lăng nhăng với bất kỳ cô gái nào cả. Hơn nữa, anh vẫn đang là chồng em nên anh không được phép làm gì có lỗi với vợ con cả.
Vì chỉ có mình em yêu anh thôi nên nếu chúng ta sống với nhau lâu dài, rất có thể anh sẽ ngoại tình và cặp kè với cô nào đó rồi về nhà vẫn săn sóc vợ con. Nhưng anh không muốn làm như thế, anh muốn chúng ta cả 2 đều đi tìm hạnh phúc của riêng mình chứ không muốn sống trong cảnh lừa dối nhau
Đúng là những lý do em đưa ra rất thuyết phục để anh không ly hôn, nhất là lý do con của chúng ta sẽ khổ. Nhưng nếu sống chung thì chúng ta cũng sẽ không hợp nhau, con cũng không được vui. Chỉ cần cả 2 người luôn quan tâm đến con là con vẫn lớn lên, vẫn mạnh khỏe. Còn cứ sống chung 1 ngôi nhà thế này thì cả nhà đều không được hạnh phúc.
Thôi, em đừng buồn nữa vì anh đã quyết định rồi, chúng ta có duyên nhưng không có phận, hãy chia tay nhau trong hòa bình. Anh đã quyết định rồi nên dù có vì lý do gì thì anh cũng quyết tâm như thế, đừng lấy con ra để níu kéo cuộc hôn nhân không hạnh phúc này nhé!