Vợ hắn tất cả đều rất tuyệt vời chỉ có 1 điều trong mắt hắn là không sinh con trai, thế nên hắn đã để mất 1 cách dễ dàng. Đến khi biết thì cũng đã quá muộn.
Vợ hắn là 1 người đẹp, đã có chồng con rồi mà vẫn khiến bao gã si mê. Nghề nghiệp thì ổn định, lương thì cao gấp 10 lần hắn. Thế nhưng hắn lại không thấy tự hào về điều đó mà luôn chú ý đến 1 điểm rằng không sinh cho hắn 1 thằng cu.
Tuy là người nắm giữ kinh tế chính trong gia đình nhưng vợ hắn cực kỳ khéo léo, trong mắt gia đình chồng nàng là dâu thảo vợ hiền. Chưa bao giờ người ta thấy vợ hắn to tiếng với chồng hay ai đó trong nhà chồng. Nàng cư xử với mọi người nhẹ nhàng, khéo léo đến nỗi người ta còn tưởng nàng không bao giờ biết giận.
Chị hoàn hảo mọi thứ trừ việc sinh con gái (Ảnh minh họa)
Vợ hắn được lòng cả gia đình, anh em họ hàng nhà chồng. Lẽ ra hắn phải thấy tự hào vì vợ, phải biết trân trọng vợ hắn vì những điều nàng đã làm cho nhà chồng. Ấy vậy mà hắn lại đánh mất nàng, cũng chỉ vì sự nông nổi và thói ích kỷ của mình.
Hắn có bồ, không phải do hắn hết yêu vợ, mà hắn muốn kiếm một đứa con trai. Hắn vốn là con trai trưởng họ, ấy thế mà vợ hắn lại sinh “vịt giời”, thử hỏi hắn còn có thể nhìn được mặt ai.
Cứ mỗi khi trong họ có việc, hắn lại cảm thấy biết bao ánh mắt thương hại đang nhìn hắn, chỉ vì hắn không có con trai. Điều này làm hắn thấy nhục nhã, thấy cuộc đời mình tối tăm ngột ngạt. Vậy là về nhà hắn lại chì chiết vợ.
Hắn mượn rượu chửi rủa giống nhà vợ là “giống vịt giời” vì nhà vợ hắn có 4 chị em gái, các chị em của vợ hắn cũng toàn sinh con gái. Biết bao lần vợ hắn nhẹ nhàng giải thích chuyện sinh con trai hay con gái không phải do người vợ, mà do rất nhiều vấn đề, chủ yếu cũng ở người chồng. Hắn lại gạt đi, hắn cho rằng vợ hắn đang bao biện, đang tìm cách đổ lỗi về phía hắn.
Cứ thế, mâu thuẫn giữa hắn và vợ ngày càng lớn cũng chỉ vì chuyện con trai. Vợ hắn chán chẳng buồn giải thích, cũng chẳng muốn cãi nhau thì hắn cho rằng nàng coi thường mình.
Cuộc hôn nhân của họ bỗng chốc ngột ngạt, hắn cần tìm cho mình một người để tâm sự để trải lòng mình. Vậy là hắn tìm đến một cô đồng nghiệp làm cùng. Cô đồng nghiệp này đã ly hôn chồng, hiện sống cùng đứa con trai.
Chẳng biết có phải cô đồng nghiệp có con trai hay không mà tự dưng hắn thấy có cảm tình, dần dần hắn nhận ra mình cần cô đồng nghiệp giúp cho một đứa con trai. Tất nhiên, hắn vẫn yêu vợ. Tuy rằng hai vợ chồng hắn có tranh cãi nhau, nhưng cũng là chuyện con cái chứ không phải chuyện đã hết tình cảm.
Hắn chẳng hề có ý định bỏ vợ mà lấy cô đồng nghiệp kia đâu. Hắn chỉ muốn gửi một đứa con trai, rồi sau này sẽ có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng mẹ con cô. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, chuyện hắn có bồ đến tai vợ. Nàng chẳng hề khóc lóc, chẳng trách móc nặng lời hay làm mấy chuyện đánh ghen um sùm này nọ.
Nàng chỉ gọi hắn về rồi hỏi một câu: “Anh muốn có con trai đến vậy ư?”. Nàng nói đến vấn đề con trai, giống như đụng vào cái gai đang lên ung nhọt trong lòng hắn, làm hắn cáu tiết. Hắn nhìn vẻ bình thản của nàng mà phát bực, mắt hắn vằn đỏ lên với vợ: “Còn không phải thế, lỗi là do cô. Lẽ ra ngày ấy cưới vợ tôi phải xem xét kỹ càng, cái giống nhà cô toàn vịt giời thì lấy đâu ra thằng cu”.
Vợ hắn chẳng thèm nói nhiều, chỉ đưa cho hắn tờ đơn ly hôn đã được ký sẵn và yêu cầu hắn ký. Hắn á khẩu, không ngờ người vợ dịu dàng chưa từng to tiếng với hắn lại “to gan lớn mật” đến thế. Sỹ diện đàn ông khiến hắn ký roẹt vào tờ đơn ly hôn mà không cần suy nghĩ nhiều. Đến khi thấy vợ hắn lẳng lặng dọn đồ và dắt con gái ra khỏi nhà, hắn mới thấy vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Chị bỏ nhà ra đi để hắn lôi cô bồ về nhà (Ảnh minh họa)
Đã mấy lần hắn định giữ tay vợ ở lại, nhưng cái tôi của hắn quá lớn. Hắn nghĩ lần này xuống nước trước, chắc hẳn vợ hắn sẽ ngồi lên đầu. Sau này có chuyện gì không vừa ý chắc vợ hắn lại dọa ly hôn, chỉ nghĩ thế thôi mà hắn đã thấy mệt. Hắn nhìn vợ con bước ra khỏi nhà mà vẫn tự an ủi mình “đi mấy hôm rồi khắc tự mò về”.
Nhưng nàng đi thật, vợ con hắn chẳng thèm quay về. Lần cuối hắn gặp vợ là ở trên tòa, vợ hắn được nuôi con. Khi ấy, hắn vẫn chưa thấy ân hận đâu, bởi hắn còn có cô bồ. Dù sao đến nước này rồi, hắn chẳng thể mất cả chì lẫn chài. Vậy là hắn đón mẹ con cô bồ về nhà sống, bất chấp sự phản đối của mọi người. Bố mẹ hắn đã từng tuyên bố “chỉ có một đứa con dâu mà thôi”.
Cô bồ hắn nhanh chóng mang thai, hắn vui mừng khấp khởi. Nhất đâu khi thấy cô bồ liên tục thèm chua thì hắn chắc mẩm đó là một thằng cu. Hắn sung sướng đi khoe với mọi người về chuyện thằng cu. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, hắn ngã ngửa người khi biết được cái thai của cô bồ lại là con gái. Chưa bao giờ hắn thấy đời mình khốn nạn như vậy, hắn đánh mất một gia đình hạnh phúc để đi tìm đứa con trai nối dõi. Thế mà giờ lại là con gái, hắn than trời oán phận. Chưa bao giờ hắn thấy hối hận như lúc này. Mọi người cười chê hắn “con mình chẳng nuôi đi nuôi con người”.
Gia đình quay lưng lại với hắn vì đã ruồng rẫy một người con dâu tốt như vậy. Giờ đây, khi sống chung mái nhà với cô bồ, lại phải nuôi thêm đứa con trai riêng của bồ, hắn mới thấm thía sự ngu dốt của mình. Hắn thầm ước giá như thời gian quay trở lại, không đời nào hắn hành động nông nổi như vậy. Hắn hối hận lắm rồi. Nhưng có lẽ, hối hận đã quá muộn, ở đời làm gì có chuyện “giá mà”, làm gì có chuyện quay ngược thời gian trở lại.
Giờ hắn mới thấm thía “con cá đã mất luôn là con cá to”. Cũng đáng đời hắn lắm !